“Từ bé đến giờ em sống như thế nào thì cứ sống thôi, cũng không quan tâm lắm mình như thế nào. Rồi khi tham gia làm việc nhóm chung với các bạn, xảy ra mâu thuẫn bạn góp ý em thế này thế nọ, em mới về hỏi bạn thân của mình thì bạn bảo em đúng là tính em thế này thế kia. Vậy là lần đầu tiên em nhìn nhận ra bản thân mình như thế nào”.
Khi nghe chia sẻ của Hải Anh và các bạn thành viên trong buổi họp giữa kỳ dự án “Những chiếc lọ thông minh”, tôi thật sự bất ngờ và cảm động. Một dự án dạy cho trẻ em về những kỹ năng tài chính liệu sẽ mang đến điều gì cho sinh viên tham gia và trẻ em thụ hưởng? Những băn khoăn đã được đặt ra từ chính bản thân mỗi sinh viên khi mới bắt đầu. “Khi tập huấn, hầu như em không tin bất cứ điều gì, em phản biện lại tất cả. Nhưng đến giờ khi trải qua thực tế, em nghiệm ra rằng mọi điều được cung cấp đều là đúng”. Q.Đ đã hồ hởi chia sẻ một góc nhìn thật khác sau năm tuần hoạt động. Không chỉ riêng H.A hay Q.Đ mà tất cả chúng tôi đều đã có những góc nhìn khác hơn về mọi thứ.
Chúng tôi đã nghĩ rằng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sẽ không nề nếp, lễ phép và thông minh. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một tâm lý phòng vệ để rồi vỡ òa vì các em “thông minh và tràn đầy yêu thương hơn mình tưởng”. Mỗi bài học về tiết kiệm, ngân hàng, 6 chiếc lọ tài chính, nhật ký chi tiêu... đều được các em đón nhận và tiếp thu rất tốt. Các em viết ra chi tiêu mỗi ngày và biết cân nhắc cái mình cần hơn điều mình muốn. Có em còn biết từ bài học để tính ra việc để dành tiền mỗi tháng bao nhiêu thì mua được chiếc xe máy khi đủ 16 tuổi. Sống với nguy cơ phải ra đời sớm bất cứ lúc nào, những thông tin về quản lý tài chính phần nào giúp các em biết suy tính thiệt hơn và có những góc nhìn khác về việc sử dụng đồng tiền.
Chúng tôi đã nghĩ rằng việc soạn giáo án cho trẻ em là đơn giản, rồi nhận ra rằng nó đòi hỏi hơn rất nhiều. Chúng tôi đã học sự linh hoạt, giảng dạy theo các phương pháp và nhiều điều nhỏ nhặt không ngờ như điều chỉnh ngôn ngữ và giọng nói của mình.
Chúng tôi đã nghĩ về những con người chưa từng quen trong nhóm, bằng sự phòng vệ phán xét của riêng mình. Để rồi cùng nhau làm việc, nâng đỡ chia sẻ với nhau chúng tôi nhận ra rằng “khi quan tâm và xem nhau là đồng đội, nhìn vào mắt nhau chúng tôi chia sẻ sự quan tâm và mọi việc ăn ý hơn rất nhiều”.
Chúng tôi cũng đã nghĩ rằng “mình sống rất nhạt”, chỉ biết nhận về và rất ít cho đi. Vậy mà chúng tôi đã thấy mình biết quan tâm hơn đến những người xung quanh và cộng đồng. Chúng tôi đã biết rung động trước những ước mơ của trẻ, lời bạn H, nhóm trưởng nhóm 3 được nói ra trong xúc động. Chúng tôi đã nhận ra mình trưởng thành, chững chạc, biết lắng nghe, biết kiềm chế bản thân, biết linh hoạt trong công việc và cả trong cư xử với bạn bè.
Chúng tôi đã nghĩ rằng lên lớp là đi học và ra đời là sống. Nhưng chúng tôi nhận ra rằng cuộc sống cũng chính là một trường học lớn, mỗi tình huống xảy ra là một đề bài với vô vàn lời giải tùy theo góc chúng tôi nhìn. Chỉ cần nhìn khác đi, suy ngẫm về nó chúng tôi học hỏi được rất nhiều điều. Đó cũng chính là giá trị của học tập thông qua phục vụ cộng đồng mà chúng tôi theo đuổi.
Tin: Thiên Ân, Ảnh: Trung tâm Kết nối cộng đồng